Tàu Về Ga Cũ
Chapter 1 — Tàu Về Ga Cũ
Tiếng còi tàu rít lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch của vịnh Hạ Long, nhưng tiếng kêu cứu nghẹn ngào của tôi còn chìm nghỉm trong tiếng sóng vỗ. Anh ta, người mà tôi từng trao cả trái tim, đang đẩy tôi xuống biển.
Ba năm trước, tôi, Nguyễn Quỳnh Chi, là một cô sinh viên nghèo vượt khó, vừa tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tình yêu của tôi và Trần Dương Tiến Đạt, một thiếu gia giàu có, từng là câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Anh ta đã thề non hẹn biển, hứa sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đâu ai học được chữ ngờ.
Sau khi kết hôn, tôi mới biết bộ mặt thật của Đạt. Anh ta nghiện cờ bạc, vũ phu và tàn nhẫn. Gia sản của gia đình anh ta nhanh chóng tan thành mây khói. Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, anh ta còn ngang nhiên dẫn gái về nhà. Những lời van xin, những giọt nước mắt của tôi đều trở nên vô nghĩa.
Đêm nay, Đạt đưa tôi ra vịnh Hạ Long, nói là để hâm nóng tình cảm. Tôi đã tin, dẫu chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng tôi đã lầm. Anh ta muốn tôi chết để trừ nợ cho số tiền khổng lồ mà anh ta đã vay mượn. “Nếu em chết, bọn chúng sẽ buông tha cho anh.” Anh ta thì thầm vào tai tôi, ánh mắt lạnh lẽo như một con thú.
Tôi chìm dần xuống làn nước đen ngòm, lạnh buốt. Hình ảnh đứa con bé bỏng còn chưa kịp chào đời vụt qua trước mắt. Tôi hối hận, hối hận vì đã trao trái tim mình cho một người không xứng đáng. Hận, hận vì sự mù quáng của bản thân đã đẩy mình vào bước đường cùng. Ngay khi ý thức bắt đầu tan biến, tôi nhìn thấy một ánh đèn le lói phía xa. Một con tàu đánh cá đang tiến lại gần. Liệu tôi có còn cơ hội để sống sót và trả thù?