Kẻ Thù Trên Cùng Mái Nhà

Chapter 1 — Kẻ Thù Trên Cùng Mái Nhà

Tiếng chuông gió leng keng từ cửa hàng hoa nhỏ xé toạc màn đêm tĩnh mịch, như xát muối vào vết thương lòng vẫn còn rỉ máu của tôi. Mùi hoa huệ nồng nặc quện vào không khí, thứ mùi mà tôi căm ghét đến tận xương tủy, cái mùi luôn gợi nhắc về ngày tang thương ấy.

Tôi, Hồ Hoàng Anh, trở về Hà Nội sau năm năm trốn chạy, không phải để hàn gắn vết thương lòng, mà để đòi lại những gì mà gia đình họ Trần đã cướp đi. Ngọn lửa hận thù âm ỉ cháy trong tim tôi suốt những năm qua, thôi thúc tôi phải trả giá cho những kẻ đã đẩy gia đình tôi vào vực thẳm.

Hà Nội, thành phố hoa lệ mà tôi từng yêu đến thế, giờ đây chỉ còn là một sân khấu lớn, nơi tôi sẽ diễn vở kịch báo thù. Cao Đăng Khoa, người thừa kế tập đoàn Trần Thị, kẻ thù không đội trời chung của tôi, chắc chắn sẽ không ngờ rằng con cừu non ngày nào đã trở lại với bộ mặt của một con sói.

Tôi bước vào quán bar “Ánh Sao Đêm”, nơi mà tôi biết chắc chắn Khoa Minh thường lui tới. Ánh đèn neon lập lòe, tiếng nhạc xập xình, và mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy không gian. Tôi lướt mắt tìm kiếm, và rồi bắt gặp hắn ở một góc khuất, đang ôm eo một cô gái trẻ, cười nói vui vẻ.

Tim tôi thắt lại. Nụ cười đó, tôi đã từng yêu nó đến nhường nào. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến tôi thêm căm hận. Hận hắn, hận gia đình hắn, hận cả bản thân mình vì đã từng quá ngây thơ tin vào tình yêu.

Tôi tiến lại gần, cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh. “Chào Khoa Minh, lâu rồi không gặp.”

Hắn giật mình quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thay bằng vẻ lạnh lùng quen thuộc. “Anh? Em về đây làm gì?”

“Em về để đòi lại những gì thuộc về em,” tôi đáp, ánh mắt không hề né tránh. “Và anh biết rõ em đang nói về cái gì.”

Hắn nhếch mép cười khẩy. “Em nghĩ em có thể làm gì được?”

“Anh sẽ biết thôi,” tôi nói, rồi quay lưng bước đi, để lại hắn đứng chết trân giữa quán bar ồn ào. Kế hoạch trả thù của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tiếp cận những đối tác kinh doanh của Trần Thị, tung ra những tin đồn bất lợi, và dần dần làm suy yếu vị thế của tập đoàn. Tôi biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm, nhưng tôi không còn gì để mất.

Một buổi tối, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. “Chúng ta cần gặp nhau,” giọng nói trầm khàn ở đầu dây bên kia nói. “Về chuyện của gia đình cô.”

Tim tôi đập thình thịch. Tôi biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng tôi không thể bỏ qua. “Tôi sẽ đến,” tôi đáp, rồi tắt máy. Địa điểm được hẹn là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Tôi biết mình đang bước vào hang hùm, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Đêm đó, tôi lái xe đến địa điểm hẹn. Căn nhà kho tối om, chỉ có ánh trăng leo lét rọi vào qua những ô cửa sổ vỡ. Tôi bước xuống xe, thận trọng tiến vào bên trong. Bỗng nhiên, một bóng đen lao ra, bịt miệng tôi và kéo tôi vào bóng tối.

Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng vô ích. Bàn tay của kẻ lạ mặt siết chặt lấy cổ tôi, khiến tôi nghẹt thở. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhận ra mùi hương quen thuộc, mùi hương mà tôi đã từng yêu đến điên cuồng. Mùi hương của Khoa Minh.

"Anh..." Tôi cố gắng thốt lên, nhưng không thành tiếng.

"Im lặng," hắn thì thầm vào tai tôi. "Em nghĩ anh sẽ để em phá hoại tất cả sao?" Rồi hắn siết chặt tay hơn nữa...

Tôi lịm dần đi trong bóng tối, cảm nhận được sự phản bội đau đớn tột cùng. Hóa ra, tất cả chỉ là một trò đùa. Và tôi, một lần nữa, lại trở thành con mồi trong tay hắn.