Đứa Trẻ Bên Kia Đại Dương

Chapter 1 — Đứa Trẻ Bên Kia Đại Dương

Tiếng chuông gió leng keng vọng lại trong không gian tĩnh mịch của quán cà phê nhỏ ven hồ Tây. Linh giật mình, ngẩng đầu lên khỏi tập bản vẽ dang dở, ánh mắt mệt mỏi hướng về phía cửa. Năm năm rồi, năm năm kể từ cái đêm định mệnh ấy ở Paris, cô đã cố gắng chôn vùi mọi thứ xuống tận đáy lòng, vậy mà…

"Chị ơi, có người tìm chị," cô bé phục vụ rụt rè nói, giọng điệu có chút ái ngại. "Hình như… hình như là người nước ngoài."

Trái tim Linh hẫng một nhịp. Người nước ngoài? Ở Hà Nội này, khách nước ngoài ghé quán cô không phải chuyện hiếm, nhưng sao cô lại có cảm giác bất an đến thế? Cô gượng cười, cố gắng trấn an bản thân. "Chắc là khách du lịch thôi. Em cứ dẫn vào đây đi."

Khi bóng người cao lớn bước vào, cả không gian nhỏ bé dường như chật chội hơn. Người đàn ông ấy có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh thẳm như biển cả, và một gương mặt… quen thuộc đến đau lòng. Linh đứng chết trân, không thể tin vào mắt mình. Đăng… là anh sao?

"Linh?" Anh ta gọi tên cô, giọng nói trầm ấm nhưng xa lạ. "Em… em có khỏe không? Anh… anh đã tìm em suốt năm năm qua."

Lời nói của Đăng như tiếng sấm rền vang trong đầu Linh. Năm năm qua, cô đã sống trong sợ hãi, lo lắng bí mật của mình sẽ bị phơi bày. Cô đã cố gắng xây dựng một cuộc sống bình yên bên cạnh con gái bé bỏng, Mai Anh. Liệu anh có biết… Liệu anh có biết Mai Anh là con của anh không?

"Anh… anh tìm tôi có chuyện gì?" Linh lắp bắp, cố gắng che giấu sự hoảng loạn.

Đăng tiến lại gần, ánh mắt anh dán chặt vào cô, không rời. "Anh biết. Anh biết em đã sinh con. Và… và anh biết con bé là con của anh."

Tim Linh như ngừng đập. Làm sao anh biết được? Ai đã nói cho anh? "Anh… anh nói cái gì vậy? Anh nhầm lẫn rồi. Tôi không…"

"Đừng chối nữa, Linh. Anh có bằng chứng. Anh có kết quả xét nghiệm ADN. Và… anh muốn gặp con bé."

Đúng lúc đó, cánh cửa quán cà phê bật mở, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Mẹ ơi! Con vẽ xong rồi nè!" Mai Anh, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt to tròn giống hệt Đăng, chạy ào đến ôm chầm lấy Linh. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Đăng nhìn Mai Anh, ánh mắt anh tràn ngập sự ngỡ ngàng và… một thứ cảm xúc mãnh liệt mà Linh không thể nào đọc được.