Mưa Tháng Sáu Rơi Lệ

Chapter 1 — Mưa Tháng Sáu Rơi Lệ

Tiếng còi xe inh ỏi kéo Lâm về thực tại. Cô đứng chết trân giữa dòng xe cộ đông đúc của Sài Gòn, chiếc áo dài trắng tinh khôi dường như lạc lõng giữa những vội vã, xô bồ.

Sáu năm. Sáu năm kể từ ngày cô rời khỏi đây, rời khỏi vòng tay anh. Sáu năm mà cô cố gắng chôn vùi tất cả, xây lên một vỏ bọc kiên cường để che giấu trái tim tan vỡ.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Cô trở về, không phải để tìm lại quá khứ, mà để hoàn thành trách nhiệm của một người con.

Đám giỗ diễn ra ấm cúng nhưng đầy trang trọng tại căn nhà nhỏ ở quận 3. Họ hàng, bạn bè của mẹ đều đến thắp hương, tưởng nhớ người phụ nữ hiền lành, phúc hậu. Lâm cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi buồn khó tả.

Sau khi mọi người ra về, Lâm ở lại dọn dẹp. Cô tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ trên gác xép. Tò mò, cô mở ra. Bên trong là những bức ảnh cũ, những lá thư đã úa màu, và một chiếc khăn choàng len màu xanh lam quen thuộc.

Chiếc khăn choàng này… Lâm khẽ run lên. Đây là chiếc khăn cô đã đan tặng cho anh, Tuấn, vào mùa đông năm ấy. Ký ức ùa về như một thước phim quay chậm: nụ cười ấm áp của anh, cái ôm siết chặt, những lời hứa hẹn ngọt ngào…

Cô lật giở từng lá thư, đọc lại những dòng chữ yêu thương mà anh đã viết. Nước mắt cô lăn dài trên má. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm vội vàng lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ra mở cửa.

Trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm vẫn ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc. Tuấn. Anh đứng đó, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt phức tạp khó đoán.

"Lâm…" Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói trầm ấm như ngày nào. "Chúng ta cần phải nói chuyện."