Giam Cầm Ánh Trăng

Chapter 1 — Giam Cầm Ánh Trăng

Tiếng chuông điện thoại réo rắt cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Anh giật mình thức giấc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô vội vàng với lấy chiếc điện thoại, màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc.

"Alo?" giọng cô khản đặc, cố gắng trấn tĩnh.

"Anh, là tôi, Thái Sơn đây." Âm thanh trầm ấm quen thuộc vọng lại, nhưng sao nghe xa xăm đến thế. Tim cô hẫng một nhịp, bao ký ức tưởng chừng đã chôn vùi bỗng chốc ùa về, cào xé tâm can.

Sáu năm rồi. Sáu năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà cô đã trao thân cho anh, cái đêm mà cuộc đời cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cô đã cố gắng quên đi, cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, nhưng giọng nói này... nó như một lời nguyền, kéo cô trở lại vũng lầy quá khứ.

"Thái Sơn? Anh... anh gọi cho tôi có chuyện gì không?" Cô lắp bắp, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường.

"Anh biết." Giọng anh trở nên lạnh lẽo, sắc bén như dao. "Anh biết con trai mình vẫn còn sống."

Anh chết lặng. Bàn tay cầm điện thoại run rẩy, cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Làm sao anh ta biết được? Cô đã giấu kín bí mật này suốt sáu năm trời, không một ai hay. Liệu anh ta có biết... còn một bí mật khác lớn hơn, đau đớn hơn đang chôn giấu?

"Anh muốn gì?" Cuối cùng cô cũng thốt lên được, giọng nói yếu ớt.

"Gặp anh. Ngày mai, mười giờ sáng, tại quán cà phê 'Ánh Trăng'. Nếu em không đến, anh sẽ đến tìm em và thằng bé." Anh cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài, vọng vào tai Anh như một bản án tử hình. Cô ôm chặt lấy ngực, cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Ngày mai... làm sao cô có thể đối diện với anh? Làm sao cô có thể bảo vệ bí mật của mình?