Tình Giả Dối Thành Thật

Chapter 1 — Tình Giả Dối Thành Thật

Tiếng chuông điện thoại réo rắt kéo Như ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, không buồn nhìn tên người gọi, khàn giọng đáp:

"Alo?"

"Như, là mẹ đây. Con mau về nhà ngay! Chuyện quan trọng!"

Giọng bà Lan hốt hoảng, xen lẫn cả sự tức giận khiến Như giật mình tỉnh hẳn. Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ sáng. Chuyện gì mà mẹ cô phải gọi điện sớm như vậy, lại còn cái giọng điệu hậm hực đó?

"Có chuyện gì vậy mẹ? Con đang ở công ty…"

"Công ty cái gì! Về ngay! Ba con… ba con…" Bà Lan ấp úng, không nói hết câu, rồi cúp máy.

Như tái mặt. Ba cô làm sao? Cô vội vã mặc quần áo, lao ra khỏi phòng trọ nhỏ hẹp. Như là một nhân viên thiết kế đồ họa, mới ra trường được hai năm. Cô thuê một căn phòng nhỏ gần công ty để tiện đi lại. Gia đình cô sống ở ngoại thành Hà Nội, ba làm thợ mộc, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Cuộc sống không giàu sang, nhưng êm ấm và hạnh phúc.

Nhưng cái hạnh phúc đó có lẽ sắp tan vỡ.

Trên đường về nhà, Như cố gắng gọi lại cho mẹ nhưng bà không nghe máy. Ruột gan cô nóng như lửa đốt, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ thế ùa về. Chẳng lẽ ba cô ốm nặng? Hay xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn?

Khi Như về đến nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Mẹ cô đang ngồi bệt dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Ba cô ngồi lặng lẽ trên ghế, gương mặt hốc hác, tiều tụy. Xung quanh nhà, đồ đạc bị vứt lung tung, vỡ nát.

"Mẹ ơi! Ba ơi! Có chuyện gì vậy?"

Như chạy đến bên mẹ, ôm chặt lấy bà. Bà Lan ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:

"Con… con Long… nó… nó bỏ chúng ta rồi!"

Long là anh trai của Như, niềm tự hào của cả gia đình. Anh thông minh, giỏi giang, sau khi tốt nghiệp đại học đã vào làm cho một công ty lớn ở thành phố. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Vậy mà…

"Anh Long bỏ đi đâu ạ? Anh ấy…" Như chưa kịp nói hết câu, bà Lan đã cắt ngang:

"Nó… nó nợ nần chồng chất! Nó vay nặng lãi của bọn xã hội đen! Chúng… chúng đến đòi nợ, dọa giết cả nhà!"

Như bàng hoàng. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh trai cô, người mà cô luôn ngưỡng mộ, lại gây ra một chuyện tày trời như vậy. Cô nhìn ba, thấy ông lặng lẽ lau nước mắt.

"Vậy… vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Bà Lan nấc lên từng tiếng:

"Chúng… chúng bảo nếu không trả được nợ, chúng sẽ… chúng sẽ…"

Bà Lan không nói hết câu, nhưng Như hiểu ý bà. Bọn xã hội đen sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của chúng. Tính mạng của cả gia đình cô đang bị đe dọa.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng bước vào.

"Xin chào, tôi là người của ông Hùng. Tôi đến để giải quyết việc nợ nần của cậu Long."

Hắn ta nhìn quanh căn nhà xập xệ, nhếch mép cười khẩy.

"Tôi nghe nói nhà các người có một cô con gái xinh đẹp…"

Hắn ta tiến lại gần Như, đưa tay vuốt ve má cô. Như rùng mình, lùi lại phía sau. Bà Lan vội vàng chắn trước mặt con gái, van xin:

"Xin… xin các anh tha cho chúng tôi! Chúng tôi sẽ cố gắng trả nợ…"

Người đàn ông kia hất tay bà Lan ra, cười lớn:

"Trả nợ? Các người lấy đâu ra tiền mà trả? Ông Hùng có một đề nghị… rất hấp dẫn."

Hắn ta nhìn Như, ánh mắt đầy toan tính.

"Cô Như đây… sẽ kết hôn với con trai ông Hùng để trừ nợ."