Vết Son Trên Cổ Áo
Chapter 1 — Vết Son Trên Cổ Áo
Tiếng chuông gió leng keng vọng vào từ ban công khiến Hà giật mình, đánh rơi chiếc bút chì màu xuống sàn. Bên ngoài, cơn mưa tháng Sáu trút xuống Sài Gòn như trút nước, làm nhòe đi những tòa nhà cao tầng phía xa. Cô nhặt bút lên, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bức tranh dở dang trên bàn: một người đàn ông, dáng vẻ quen thuộc đến đau lòng, với vết son đỏ thẫm in hằn trên cổ áo sơ mi.
Cô biết mình không nên vẽ anh nữa. Đã hai năm rồi, hai năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, khi mọi thứ sụp đổ trước mắt cô như một lâu đài cát. Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh anh vẫn ám ảnh cô, len lỏi vào từng giấc mơ, từng nét vẽ.
Điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hà. Nhìn tên người gọi, cô thở dài. Mẹ. Cô biết bà muốn gì. Những lời cằn nhằn quen thuộc về việc cô đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình, về việc cô cần phải tìm một người đàn ông tử tế, ổn định để nương tựa.
"Con nghe đây, mẹ." Giọng cô khẽ khàng.
"Hà à, con bé Thảo, bạn thân con, nó sắp cưới đó. Mẹ thấy con cũng nên..." Bà Lan chưa kịp nói hết câu, Hà đã vội ngắt lời.
"Mẹ à, con bận lắm. Để con gọi lại sau nha." Cô tắt máy, ném điện thoại xuống giường. Lập gia đình? Nương tựa vào một người đàn ông? Làm sao cô có thể nghĩ đến chuyện đó, khi trái tim cô đã trao cho một người không bao giờ thuộc về cô?
Tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập. Hà nhíu mày. Ai lại đến vào giờ này, trong cái thời tiết này? Cô lười biếng bước ra mở cửa, và rồi, cả thế giới xung quanh cô dường như ngừng lại. Đứng trước mặt cô, ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã, là anh. Ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn sâu thẳm và đầy ám ảnh, khiến tim cô hẫng một nhịp. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.
"Minh..." Cô khẽ gọi tên anh, giọng run rẩy. "Anh... anh đến đây làm gì?"