Hạnh Phúc Không Tên

Chapter 5 — Lời Hứa Dưới Màn Mưa

Mưa vẫn trút xuống như bầu trời đang khóc thương cho những phận đời ngang trái. Hà đứng đó, thân ảnh mảnh mai run rẩy dưới màn nước lạnh buốt, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào Hải. Lời thú nhận về cái thai còn bỏ lửng trong không khí, bị át đi bởi tiếng bước chân gấp gáp của bà Lan, mẹ vợ cũ của Hải, người vừa xuất hiện như một bóng ma.

"Thằng Hải!" Giọng bà ta vang lên, sắc như dao, cắt ngang dòng chảy cảm xúc đang cuộn trào giữa hai người. Bà ta nhìn Hà với ánh mắt căm ghét, rồi chuyển sang Hải, khuôn mặt đầy vẻ tra vấn. "Chuyện này là sao? Cô ta nói gì với con?"

Hải như chết lặng. Anh nhìn Hà, nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Hà. Ánh mắt anh giờ đây không còn là sự đau khổ vì mất vợ, mà là một mớ hỗn độn của sốc, bàng hoàng và cả một chút gì đó như trách móc. Anh đã quá quen với nỗi đau, nhưng sự thật về đứa con mà Hà đang mang trong mình lại quá sức chịu đựng.

"Mẹ... chuyện này không như mẹ nghĩ đâu," Hải cố gắng lên tiếng, giọng khàn đặc. Anh tiến về phía Hà, muốn che chắn cho cô khỏi ánh mắt dò xét của mẹ mình, nhưng rồi lại khựng lại. Anh biết, mình không thể.

"Không như mẹ nghĩ?" Bà ta cười khẩy, tiếng cười chua chát vang vọng trong màn mưa. "Tao thấy hết rồi. Con bé này, nó dám phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ngay cả khi chồng nó vừa mới…" Bà ta không nói hết câu, nhưng hàm ý đã rõ ràng. Bà ta nhìn Hà, rồi nói với Hải, giọng đầy đe dọa: "Con phải làm cho rõ ràng chuyện này. Gia đình này không thể chấp nhận một đứa con hoang. Mẹ sẽ không để con làm bậy đâu."

Hà cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Lời nói của bà ta như những mũi kim đâm thẳng vào tim cô. Cô nhìn Hải, hy vọng ở anh một điều gì đó – một lời bảo vệ, một cái nhìn thấu hiểu. Nhưng Hải dường như đang mắc kẹt giữa hai thế giới, giữa quá khứ và hiện tại, giữa bổn phận và tình cảm. Anh đứng đó, bất động, để mẹ mình thay anh quyết định.

"Con sẽ không để ai làm hại em ấy," một giọng nói trầm ấm, vang lên từ phía sau bà Lan. Đó là cô Lan, chủ quán cà phê, người đã chứng kiến mọi chuyện. Bà bước đến, đứng chắn giữa Hà và mẹ vợ cũ của Hải. Ánh mắt bà nhìn bà kia đầy kiên quyết. "Bà không có quyền phán xét ai ở đây cả. Cô Hà đang mang trong mình một sinh linh. Bà nên suy nghĩ cho tương lai của chính mình thì hơn."

Bà Lan tức giận, nhưng nhìn thấy sự kiên định của cô Lan, bà ta không nói gì thêm. Bà ta lườm Hà một cái cháy mặt, rồi quay gót bỏ đi, để lại Hà cô độc trong màn mưa, với những lời đe dọa vẫn còn văng vẳng bên tai. Hải nhìn theo bóng bà ta khuất dần, rồi quay lại nhìn Hà. Ánh mắt anh giờ đây chứa đựng một nỗi niềm khó tả. Anh tiến lại gần Hà, đưa tay ra, như muốn chạm vào cô, nhưng rồi lại rụt lại. Anh nhìn xuống bụng Hà, nơi mầm sống đang dần hình thành, rồi ngước lên nhìn cô, giọng nói run run, đầy sự dằn vặt: "Hà, anh xin lỗi... nhưng anh không biết mình phải làm thế nào nữa."

Lời thú nhận đó, còn tồi tệ hơn cả sự im lặng. Nó là sự từ bỏ, là lời báo trước cho một tương lai mịt mờ. Hà nhìn Hải, đôi mắt cô đã cạn khô nước mắt, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng cùng cực. Cô biết, từ giờ trở đi, cô và đứa con của mình sẽ phải đối mặt với tất cả một mình. Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Nếu Hải không thể, thì cô sẽ tự mình chiến đấu.